“Lisette!” Rebecca vừa cất tiếng gọi vừa len lỏi qua khoảng không chật
hẹp giữa hai ngôi mộ. Mặt đất dưới chân ẩm ướt và trơn trượt đầy rêu, chắc
hẳn là vì hiếm khi chúng được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Và đó đích
thị là Lisette, cô đang tựa đầu vào tấm thạch cao trắng muốt của ngôi mộ,
khuôn mặt rầu rĩ như con đường rợp bóng phía sau lưng cô.
“Hôm nay có nhiều người đến đây quá.” Lisette phàn nàn. Đôi mắt cô đỏ
mọng như vừa mới khóc. “Tất cả bọn họ bu lấy ngôi mộ nhà Bowman như
một bầy kiến. Tớ mệt mỏi vì bị giẫm lên lắm rồi.”
“Cậu có bị đau khi bọn họ giẫm lên mình không?” Rebecca hỏi, và
Lisette lắc đầu.
“Một lúc nào đó cậu sẽ chỉ mong có được một chút yên bình và tĩnh
lặng.” Cô nói. “Mặc dù điều đó có lẽ cũng không hẳn là tốt. Lúc này tớ
đang nghĩ về mẹ rất nhiều. Dường như điều này luôn xảy ra trước khi...”
“Trước khi làm sao?” Rebecca run rẩy vì ở đây vừa lạnh lại vừa ướt,
những cành sồi khẳng khiu lòa xòa che lấp ánh mặt trời. Một lần nữa
Lisette lại lắc đầu.
“Đây chính là điều tệ nhất khi phải là một hồn ma.” Cô nói. “Cậu có quá
nhiều thời gian để suy nghĩ.”
“Tớ đã muốn hỏi cậu về mẹ của cậu.” Rebecca mở đầu, nhưng không
biết phải tiếp tục thế nào. Trông Lisette hôm nay vô cùng u sầu và buồn bã.
Làm sao cô có thể mở lời hỏi Lisette về việc mẹ cô đã thốt ra lời nguyền
đối với gia đình Bowman như thế nào. “Dì tớ... dì tớ nói mẹ của cậu đã có
lần đến nhà Bowman.”
Lisette đổi chân trụ, dụi đầu vào bên vách của ngôi mộ y hệt như
Marilyn thỉnh thoảng vẫn cọ đầu vào chân bàn.