“Còn mẹ chị là cô Millie.” Aurelia nói, chau mặt lại nghĩ ngợi. “Cô ấy
cao, giống chị. Nhưng mà cô ấy mất khi chị vẫn bé tí tẹo, còn em thì chưa
bao giờ gặp cô ấy cả.”
“Nghe em nói cứ như thể em đang sắp sửa có bài kiểm tra vậy.” Rebecca
trêu. Cô ngả lưng xuống giường, cố giữ không để tấm ga lạnh lẽo kia tuột
xuống sàn nhà. Một vết nước loang lổ trên trần nhà trông như một vết bầm
ố vàng vậy. Không có gì ở nơi này gợi lên trong cô hình ảnh, cảm giác hay
mùi vị quen thuộc như ở nhà mình. Nỗi nhớ nhà khắc khoải nhói lên trong
lòng cô.
“Cô Millie là em họ của mẹ em đấy.” Aurelia vừa ôm ghì con Marilyn
chặt hơn nữa vừa tiếp tục chuyện trò, trong khi con mèo khẽ rên lên phản
ứng.
“Thực ra, chị nghĩ không phải vậy đâu...”
“Ồ, em hiểu mà.” Con Marilyn giãy giụa để thoát khỏi sự âu yếm đến
nghẹt thở của Aurelia rồi bổ nhào ra khỏi phòng. Cô bé làm bộ buồn.
“Nhưng chúng ta phải giả vờ như thế. Nếu không trường học sẽ không chấp
nhận chị đâu.”
“Thật thế à?” Rebecca ngổi nhỏm dậy. Cô hiểu rằng đó là một ngôi
trường kiểu cách, nhưng đến mức thế này thì xem ra có phần hợm hĩnh hơn
là cô tưởng. Aurelia gật đầu.
“Mẹ em bảo thế. Mà chị có tấm ảnh nào của bố mẹ chị không?”
“Chị chỉ có một tấm ảnh chụp cả nhà thôi.” Rebecca với lấy chiếc ba lô
của mình rồi lục tìm chiếc ví để chỉ cho Aurelia tấm ảnh nhỏ xíu được cất
giữ phía sau ngăn nhựa dẻo. Cô luôn mang tấm ảnh đó bên mình dù ở bất