“Đúng vậy.” Dì Claudia gật đầu. “Chính vì thế mà gia đình Bowman đã
rất chú ý đến những điều bà ấy nói. Gần như ngay lập tức, lời nguyền đã
bắt đi nạn nhân đầu tiên của nó, bà ấy đã kể với họ...”
“Nhưng khoan đã.” Rebecca cắt ngang. “Không phải dì nói rằng cô con
gái đầu tiên của dòng họ Bowman đã chết sau cuộc Nội chiến hay sao ạ?
Tức là, khoảng những năm 1880 mà?”
“Đó không phải là nạn nhân đầu tiên.” Dì Claudia khẽ nói rồi nhìn
Rebecca với vẻ thận trọng. “Người đầu tiên bị lời nguyền giết chết chính là
mẹ của Lisette. Bà ấy đã làm cho lời nguyền trở nên quá mạnh và tàn bạo...
âu đó cũng là cái giá phải trả. Đó là nghiệp chướng, nếu con muốn nói như
vậy, và nếu con không để ý đến việc pha trộn những truyền thống tôn giáo.”
Dì Claudia đưa ánh mắt có vẻ hài hước nhìn quanh phòng khách, từ
những bức tượng Phật giáo đến những chiếc mặt nạ châu Phi, những bức
hình các vị thánh, và những vị thần Ấn Độ bằng đồng.
“Rose biết rằng mình sẽ không còn sống được bao lâu sau khi đã làm cho
lời nguyền trở nên độc ác đến vậy.” Dì nói tiếp. “Nhưng bà ấy cũng chẳng
còn lý do gì để tiếp tục cuộc sống của mình, như Miss Celia nói. Người đàn
ông mà bà yêu thương đã chết. Con gái của bà, Lisette, đã bị giết trong khi
kẻ sát nhân không phải gánh chịu bất cứ một hậu quả nào. Và thời thế đang
có chiều hướng xấu đi đối với cộng đồng những người như bà ở thành phố
này. Họ bị coi là những kẻ nổi loạn, gây kích động tầng lớp những người nô
lệ. Rose chắc hẳn đã nghĩ bà chẳng còn gì để mất ngoài mạng sống của
chính mình, và điều đó cũng đáng, để trả thù cho cái chết của con gái bà.”
“Ai đã kể với dì tất cả những chuyện này? Ý cháu là về những gì Miss
Celia đã nói ấy?” Dì Claudia chưa thể quá năm mươi tuổi, Rebecca tự nhủ.
Dì không thể sống cùng thời với một người phụ nữ già như Miss Celia đó