“Không. Nhưng một hôm, có một người đã đến thăm gia đình họ, người
mà họ đã không mời. Bà ấy là một phụ nữ Creole đã cao tuổi, sống ở hạ
nguồn dòng sông phía bên kia thành phố - Miss Celia, mọi người đều gọi
bà ấy như vậy. Người phụ nữ này được sinh ra ở Haiti vào đầu thế kỷ trước,
người ta đồn thế, trong thời gian cuộc cách mạng diễn ra ở đó, và là con gái
của những người da đen tự do. Gia đình bà ấy đã chạy đến New Orleans
vào năm 1809 để trốn tránh cuộc đổ máu và cuộc khủng hoảng chính trị
trên hòn đảo đã bị tàn phá đó. Chính vì vậy, khi đến thăm gia đình
Bowman, bà ấy đã rất già, đã hơn một trăm tuổi và lòa cả hai mắt. Nhưng
bà vẫn rất nổi danh cả một vùng của thành phố, về quyền năng của con mắt
thứ ba.”
“Bà ấy có biết Lisette và mẹ của cô ấy không ạ?”
“Ồ, có chứ. Bà ấy biết Rose Villieux rất rõ. Bà ấy đã sống ở Tremé năm
mươi năm kể từ khi đến New Orleans. Bà ấy còn biết cả Marie Laveaus, cả
Tiến sỹ Jim Alexander và Eliza Nicaud, những người nổi tiếng trong giới
pháp thuật ở đây từ rất lâu. Và, lẽ dĩ nhiên, bà ấy biết tất cả về lời nguyền
đối với gia đình Bowman. Chính cái ngày mà mẹ Lisette đến tòa nhà đó,
khi trở về nhà ở Tremé, bà đã tập hợp những người bạn thân tín của mình,
trong đó có Miss Celia. Đó đều là những người phụ nữ biết về phép thuật,
vì rất nhiều người trong số họ là những người tị nạn trong thời kỳ cách
mạng Saint-Domigue, hoặc là con gái của những người tị nạn đó. Đêm hôm
ấy, họ họp mặt trong ngôi nhà của mẹ Lisette trên phố St. Philip và lập một
ban thờ. Họ khắc tên “Bowman” trên bảy cây nến màu đen, và Rose lặp lại
lời nguyền mà bà đã nói. Bà muốn chắc chắn gia đình đó sẽ phải gánh chịu
những mất mát như bà đang phải chịu đựng.”
“Vậy là Miss Celia đã ở đó?” Rebecca hỏi, mặc dù dì Claudia đã nói với
cô như vậy.