“Và khi đứng trên bậc thềm của ngôi mộ, Miss Celia đã thấy được các sự
việc. Ngọn lửa đang lan đi, bà ấy nói.”
“Ngôi nhà đang bốc cháy!” Rebecca vừa nói vừa nghĩ đến lời nguyền.
“Đêm tối và ánh sáng.” Dì Claudia quay ngoắt lại nhìn Rebecca chằm
chằm. Trông dì bồn chồn như thể dì đang lo sợ điều gì đó. “Mọi người đều
đeo mặt nạ và mặc những trang phục sặc sỡ, run rẩy trong giá lạnh - chính
vì thế bà ấy cho rằng đó là đêm sẽ diễn ra cuộc diễu hành của đội Septimus.
Ngọn lửa sẽ từ trên trời đổ xuống. Cô gái sẽ ngã trên mặt đất. Cô con gái
thứ bảy của dòng họ Bowman sẽ chết, và đó là người cuối cùng. Khi nào cô
ta chết, lời nguyền sẽ được hóa giải.”
“Và Helena... cô ta là người con gái thứ bảy đó, đúng không ạ?” Rebecca
cảm thấy lòng mình nôn nao khi dì cô gật đầu. Lần đầu tiên, cô thực sự cảm
thấy thương cho Helena. “Thật kinh khủng.”
Và bất công, cô nghĩ, vì đã hơn một trăm năm mươi năm sau cái chết của
Lisette, một cô gái vẫn phải trả giá bằng tính mạng của mình. Cho dù cách
cư xử của Helena Bowman hầu như luôn đáng ghét, nhưng đó không phải
là lỗi của cô ta khi Lisette bị sát hại.
“Và còn một người con gái nữa.” Dì Claudia đột nhiên lên tiếng, giọng
nói cao vút, cắt ngang bầu không khí chết lặng trong khách sảnh. “Miss
Celia đã nhìn thấy một cô gái khác nữa, ở phía trên cao. Bà ấy chỉ tay về
phía bức tượng thiên sứ bằng đá trên đỉnh ngôi mộ, và lúc đầu gia đình
Bowman đã tưởng rằng đó là người con gái thứ hai, rằng Miss Celia chắc
hẳn đang nói đến vị thiên sứ. Nhưng bà ấy đã nói với họ rằng còn có một
người con gái khác của gia đình Bowman, cùng độ tuổi. Đêm đó hai cô gái
sẽ gặp nhau mặt-đối-mặt, dưới ánh sáng của ngọn đuốc. Một người sẽ sống,
còn người kia sẽ chết. Và lời nguyền sẽ chết theo người con gái đó.”