“Nhưng Helena có chị em gái nào đâu ạ?” Rebecca phản đối. Điều này
thật vô lý. “Và nếu cô ta có đi chăng nữa, thì cũng không thể nào bằng tuổi
được. Dì có chắc là Miss Celia không nói về bức tượng thiên sứ không ạ?”
Dì Claudia lắc đầu, tay vịn vào những đồ đạc trong phòng khi quay trở
lại chỗ ngồi của mình. Căn phòng lúc này đã tối thui; họ cần bật vài ngọn
đèn, Rebecca tự nhủ, nhưng cô lại không muốn phá vỡ mạch chuyện.
“Hay bà ấy ám chỉ Lisette?” Rebecca nêu suy nghĩ của mình. Xét cho
cùng, Lisette chính là con gái của dòng họ Bowman - một cô gái duy nhất
khác mang họ Bowman mà Rebecca từng biết - và cô ấy mười sáu tuổi,
cũng như Helena. Đúng ra là cô ấy đã qua sinh nhật tuổi mười sáu của
mình.
“Lisette đã chết rồi.” Dì Claudia chỉ ra vấn đề, giọng dì đã dịu trở lại.
“Và con nói đúng. Helena không hề có chị em gái. Nhưng cô ta có một
người chị họ, chỉ sinh sau cô ta vài tuần.”
“Thật không dì?” Rebecca ngồi thẳng dậy. “Ai thế ạ? Cô ta có sống ở
New Orleans này không?”
Dì Claudia nhìn Rebecca, đôi mắt màu xanh lục nhòa lệ.
“Bé yêu,” dì lên tiếng, định nói điều gì đó, nhưng lại nghẹn ngào.
“Có chuyện gì thế ạ?” Rebecca cảm thấy nóng ran cả mình vì sốt ruột.
Câu chuyện đang diễn biến mỗi lúc một kỳ lạ. Ai là người chị họ bí ẩn của
Helena Bowman? Và tại sao nói đến chuyện này lại khiến cho dì cô buồn
rầu đến vậy?
“Dì có điều này muốn nói với con.” Dì cô vừa nói vừa vuốt ve cánh tay
của Rebecca. “Chị họ của Helena, người con gái kia... ôi, Rebecca. Đó