Cổng nghĩa trang đã hiện ra trong tầm mắt, chỉ còn một vài bước nữa
thôi. Nhưng có ai đó đột ngột bước ra từ phía sau chiếc thùng rác hiệu
Dumpster chất đầy cành cây to nhỏ đã bị chặt rời, đang tiến đến trước cánh
cổng nghĩa trang để mở.
Anton.
Cậu ta chắc hẳn đã đứng sẵn ở đó để chờ cô. Hôm nay ở cậu ta ngày hôm
nay toát lên vẻ gì đó như hăm doạ: cậu ta mặc đồ đen, khuôn mặt rũ rượi,
phía bên dưới hai xương gò má trũng lại. Cậu ta lù lù hiện ra trước mặt cô,
đứng chặn ngang lối thoát giống như một tên ma cà rồng hung hãn.
“Rebecca - mình cần nói chuyện với cậu.” Cậu ta đặt một tay lên trụ
cổng để ngăn không cho cô len người qua.
“Vậy thì tại sao cậu không gọi cho tôi, giống như một người bình thường
sẽ làm?” Cô vừa cao giọng, vừa lấy ống tay áo lau khô những giọt nước
mắt trên khuôn mặt mình. Cô không có tâm trạng để lại đứng đây nghe
Anton chất vấn. “Hoặc cậu đến nhà tôi gõ cửa thì sao nhỉ? Làm ơn tránh
đường cho tôi đi!”
Rebecca cố gắng chui qua cánh tay của cậu ta, nhưng cậu ta quá khỏe
nên cô dễ dàng bị đẩy lùi lại. Cô nhận ra rằng Anton đang thở hổn hển.
Trông khuôn mặt nhợt nhạt của cậu ta như bị ma ám, như thể cậu ta mới
chính là người có thể nhìn thấy các hồn ma.
“Mình biết vì sao cậu lại ở trong nghĩa trang này.” Cậu ta buột miệng
nói, những ngôn từ như được thể tuôn ra. “Mình biết cậu có thể nhìn thấy
hồn ma đó, OK? Mình tin cậu. Cậu lại vừa nói chuyện với cô ta ở ngôi mộ
nhà Bowman, có phải không?”