“Tôi không biết mình còn có thể tin cô được nữa hay không?” Cuối cùng
thì cô cũng cố gắng lên tiếng. “Có lẽ mọi người đã nói đúng ngay từ đầu -
cô là một linh hồn độc ác.”
“Tớ là bạn của cậu!” Lisette đứng bật dậy trên bậc thềm phản đối. “Cậu
biết điều đó mà!”
Từ phía xa, Rebecca nghe thấy tiếng xì xầm của nhóm du khách, giọng
nói lảnh lót của hướng dẫn viên và tiếng bước chân lạo xạo. Lisette chắc
chắn cũng nghe thấy tiếng họ, vì cô đang chìa tay mình về phía Rebecca:
nếu Rebecca nắm lấy, cô sẽ vô hình.
Nhưng Rebecca không muốn cầm tay Lisette. Cô không còn tin cô ta
nữa. Có lẽ Lisette luôn luôn nói với các cô gái nhà Bowman rằng cô ta là
bạn của họ - ngay trước khi họ chết.
“Tôi không biết gì nữa.” Cô khẽ nói, hít vào thật sâu và kìm nén những
giọt nước mắt đang lăn dài trên má. “Tôi thậm chí còn không biết mình là
ai.”
“Tớ có thể chứng minh mình là bạn của cậu - để tớ chỉ cho cậu thấy điều
đó!” Lisette bước một bước về phía Rebecca, nhưng cô đã lùi lại. “Có thể
tớ sẽ giúp được cậu chuyện gì đấy! Có thể tớ sẽ...”
Nhóm du khách đã rẽ sang khúc quanh và đang hướng thẳng tới ngôi mộ
nhà Bowman. Lisette liếc nhìn về phía họ, và Rebecca quyết định đây là lúc
mình nên đi. Cô quay người, bước đi nhanh nhất có thể nhưng không chạy
và không muốn quay lại nhìn xem liệu Lisette có đi theo mình hay không.
Tất cả những gì cô cần làm là nhanh chóng ra đến cổng nghĩa trang và trở
lại Đường số 6, vì đó là nơi mà Lisette không thể đi theo cô.