thấy cô! Tôi đã không hiểu chuyện này có nghĩa là thế nào, nhưng cô thì
biết - không phải vậy sao? Cô đã biết ngay từ đầu!”
Lisette hít một hơi thật sâu; không nói một lời nào. Cô ấy không thừa
nhận, nhưng cũng không phủ nhận.
“Những người duy nhất có thể nhìn thấy cô,” Rebecca nói tiếp, “là
những hồn ma khác, và những cô con gái của dòng họ Bowman. Những cô
gái ở cùng độ tuổi của cô, đều sắp bước sang tuổi mười bảy. Điều này đã
diễn ra suốt một trăm năm mươi lăm năm qua rồi, không phải thế sao?
Những cô gái đó có thể nhìn thấy cô, chỉ ngay trước khi đến lượt họ phải
chết!”
“Không!” Lisette lắc lắc đầu. “Ý tớ là - đó là trong quá khứ. Nhưng tớ đã
nghĩ rằng bây giờ có thể mọi thứ đã khác. Helena ở cùng độ tuổi với tớ, cô
ta sống trong ngôi nhà to lớn đó. Nhưng cậu không phải người ở đây. Cậu
cũng chưa đủ tuổi nữa. Cô không hét lên khi cậu trông thấy tớ như những
người kia.”
“Nhưng chắc chắn là cô đã biết.” Rebecca khăng khăng nói. “Vì sao cô
không cảnh báo tôi? Nếu chỉ có những cô gái sắp chết mới có thể nhìn thấy
cô...”
Rebecca nghẹn ngào, không thể nói hết lời. Điều này thật bất công. Ngay
cả khi bố cô đã từng sống ở đây nhiều, nhiều năm về trước đi nữa, nhưng
ông đã thay tên đổi họ của mình và chối bỏ quyền thừa kế. Rebecca không
phải một phần của nơi này. Cô không thuộc về nơi đây. Lời nguyền chẳng
thể làm gì cô được. Vậy mà một phần nào đó cô cũng đang gặp nguy hiểm,
như Helena. Sau tất cả những lời cam đoan của dì Claudia đêm qua,
Rebecca cảm thấy lo lắng vô cùng cho ngày thứ Sáu tới. Điều gì sẽ xảy ra
nếu cô mới chính là người mà lời nguyền đã lựa chọn?