khác trong bộ đồng phục kẻ ô vuông lại xô tới cuốn theo Rebecca ào qua
cánh cửa, lọt vào một sảnh đường mát dịu và âm u. Một cầu thang trải dài
dẫn lên tầng kế tiếp; trên các bức tường ốp ván là những bức tranh vẽ
những cô gái yểu điệu trong bộ váy dạ hội thướt tha. Từ những bức chân
dung ấy cho đến ngọn đèn chùm phía trên đầu Rebecca đều gợi lên cảm
giác đây là một cung điện hơn là một ngôi trường trung học.
Nhân viên lễ tân của trường dặn Rebecca đứng đó chờ gặp cô Hiệu
trưởng Vale. Rebecca dựa sát vào tường để nhường chỗ cho lối đi. Bộ đồng
phục mới thật khó chịu và nặng nề. Thường khi vào thu, cô hay mặc một
kiểu đồng phục khác để đến trường - quần jeans, giày Converse, áo len chui
đầu và một chiếc áo khoác da lộn màu lam nhạt tuyệt đẹp mà cô tìm mua
được trong một cửa hàng đồ cũ ở khu trung tâm thương mại. Tất cả sách vở
của Rebecca được đựng trong chiếc túi vải hiệu Chrome, là món quà sinh
nhật mà bố đã tặng cô. Nhưng ở nơi này, tất cả mọi thứ trông thật bình
thường, ngay cả giày dép và cặp sách đều xấu xí. Nếu bạn bè của Rebecca
ở nhà mà trông thấy cô thế này, chắc hẳn chúng nó sẽ nghĩ rằng cô vừa
sống ở một kỷ nguyên nào khác chứ không phải chỉ là một vùng miền khác
của đất nước.
Bất kể thời tiết có nóng bức thế nào thì các nữ sinh của Học viện Temple
Mead vẫn phải mặc áo khoác đến trường và từ trường về nhà. Dì Claudia
tối qua đã nhấn mạnh điều này với Rebecca. Ngày hôm nay tiết trời êm dịu
và nhiều mây, vậy mà chỉ một quãng ngắn đi bộ từ nhà tới trường cũng
khiến cho Rebecca đổ mồ hôi nhễ nhại. Cô không hiểu sao những nữ sinh ở
đây có thể mặc thứ quần áo này vào mùa xuân và cả mùa hè được nữa.
Nhưng cũng có thể họ phải âm thầm chịu đựng, đúng như những quý cô
đích thực: mọi điều xung quanh đều chẳng can hệ đến mình.
Bên ngoài, trời lại bắt đầu đổ mưa, các nữ sinh hối hả chạy vào trong
nhà, giũ giũ những chiếc ô đẫm nước rồi gạt những lọn tóc đã ướt mềm ra
phía sau. Trông họ cau có đến khó tưởng, Rebecca nghĩ. Và một điều kỳ lạ