từng bước chậm rãi và thong thả, chẳng có vẻ gì là lo lắng về việc đã bị
muộn giờ cả. Người đàn ông đứng tuổi gật đầu với Rebecca rồi quay trở ra.
Cô nghe thấy tiếng ô bật mở và tiếng bước chân đi xuống những bậc thang.
Chắc ông ta không chỉ là người che ô cho cô gái đó chứ? Chắc chỉ có
những người nổi tiếng mắc chứng tự ái mới bỏ tiền thuê người khác làm
một việc như thế chứ? Không thể nào một cô gái lớn bằng Rebecca rồi mà
còn cần người hộ tống đến trường dưới trời mưa thế này. Sao cô ta không
tự mình mang ô nhỉ?
Rebecca quyết định sau giờ học sẽ hỏi Aurelia về cô gái đó. Nhưng sau
khi được chỉ dẫn tới phòng cô hiệu trưởng Vale - một phụ nữ trung niên
nhỏ nhắn và nhã nhặn, có vẻ bận rộn tới mức chẳng nhìn Rebecca lấy một
lần mà chỉ đưa cô đến lớp học - Rebecca đã quên ngay cái cô Helena đó.
Có quá nhiều thứ cần phải để ý tới trong ngày đầu tiên ở trường này. Các
giáo viên mới của Rebecca đều ổn - không có ai quá khó chịu, nhưng cũng
chẳng có ai đặc biệt thú vị. Cô giáo lịch sử hỏi Rebecca từ đâu tới rồi nhăn
mũi khi nghe đến cái tên “New York”. Cô giáo toán thì cằn nhằn mất một
lúc về việc Rebecca bắt đầu kỳ học quá muộn. Còn thầy giáo duy nhất
trong ngày học đầu tiên của Rebecca, thầy giáo tiếng Pháp, thì có vẻ hốt
hoảng khi nhận ra lớp học lúc này có đến hai mươi mốt học sinh. Vì một lẽ,
thầy muốn các cô học trò của mình thực hành bài nói theo từng cặp - thầy
nói đến đó rồi ngừng lại như thể đang chờ đợi Rebecca có lời đề nghị xin
rời khỏi lớp.
Cảm nhận của Rebecca về các cô bạn cùng lớp cũng giống như các giáo
viên - không ai quá tệ, cũng không có ai quá thân thiện. Hoặc có thể như
thế là không công bằng cho lắm: có lẽ chỉ Rebecca mới không cảm nhận
được sự cởi mở nơi đây. Ở New York, cô thường có một nhóm đông bạn
bè, nhiều người trong số đó Rebecca đã chơi từ rất lâu. Cái ý nghĩ sẽ phải
bắt đầu mọi việc ở một nơi hoàn toàn xa lạ chẳng thú vị chút nào, nhất là
khi cô sẽ chỉ ở đây trong một thời gian.