nữa về những học sinh của Học viện Temple Mead: tất cả bọn họ đều là
người da trắng. Ở New York, các bạn trong lớp Rebecca có đủ các thành
phần từ da đen đến da trắng, từ châu Á đến Mỹ Latin. Mọi dân tộc, tôn giáo
và các kiểu thời trang thịnh hành đều xuất hiện ở New York. Còn ở đây,
trông ai cũng như ai.
Rebecca mỉm cười khi nghe tiếng chuông reo, mặc dù chính cô lại đang
cảm thấy ngán ngẩm: ngay cả tiếng chuông ở đây cũng quý phái hơn ở
trường Stuyvesant - một âm thanh reo vang kiểu quý-cô-thanh-lịch hơn là
tiếng chuông điện tử bíp bíp cộc cằn. Sảnh đường bỗng nhiên vắng vẻ, dấu
vết của đám nữ sinh lúc trước chỉ còn lại là những dấu chân. Rebecca cảm
thấy bồn chồn lo lắng. Lát nữa thôi cô sẽ bước vào một lớp học toàn những
khuôn mặt xa lạ và sẽ được giới thiệu trước ánh nhìn chòng chọc của những
nữ sinh này.
Cánh cửa ra vào lại bật mở, rồi có hai người hối hả bước vào trong. Đó là
một cô gái trạc tuổi Rebecca với làn da tái nhợt, mái tóc đen được cột cao
bằng một dải ruy-băng kẻ ô màu đen cổ lỗ. Bộ áo váy đồng phục của
trường Temple Mead trên người cô ta dường như mang một vẻ đài các, như
thể nó là trang phục thường ngày hơn là bộ đồng phục tầm thường. Phía sau
cô ta là một người đàn ông da đen đứng tuổi mặc áo mưa kaki đang hạ thấp
chiếc ô một cách thận trọng.
“Tôi sẽ trở lại đón cô sau giờ học, thưa cô Helena.” Ông ta nói, còn cô
gái kia thì quay ngoắt đi chẳng nói một lời nào. Trông thấy Rebecca, cô ta
chững lại trong giây lát với cái nhìn dò xét và đầy ngạo mạn. Rebecca
không còn cảm thấy nóng bức nữa - một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng
cô.
Cái cô Helena này thật xinh đẹp, Rebecca thầm nghĩ, nhưng có cái gì đó
ở cô ta - một cái gì đó hống hách và ngang ngược - khiến cô ta trông chẳng
hề vui vẻ chút nào. Cô ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ bước lên cầu thang