Rebecca nhún vai. Chẳng có bà mẹ nào mà cô biết ở New York lại tham
gia các buổi dạ tiệc - nhưng tất nhiên, cũng chẳng ai trong số họ sống trong
những ngôi biệt thự lộng lẫy cả.
“Dạ tiệc sẽ được tổ chức liên tục trong dịp lễ hội.” Amy đặt miếng bánh
mỳ kẹp thịt nướng pho-mát xuống và giải thích. “Carnival. Rồi cả Mardi
Gras nữa.”
“Tớ tưởng lễ hội đó chỉ có diễu hành và vài trò vui khác thôi chứ?”
Rebecca vừa nói vừa cố nghĩ ra vài điều gì đó mà cô biết về New Orleans.
Amy và Jessica thoáng nhìn nhau bối rối.
“Người ta vẫn tổ chức dạ tiệc nhiều hơn các cuộc diễu hành.” Jessica
nói, miệng cười có phần dè dặt. “Và ở đây, những ông bố trong tất cả các
gia đình sẽ đều thuộc về một đội nào đó!”
“Như kiểu một đội chèo thuyền ấy à?”
“Không!” Cả hai cùng thốt lên. Jessica chặn ngay một tay lên miệng để
cố không bật ra một tràng cười khúc khích.
“Đội ở đây là một nhóm rất đông người cơ.” Amy vừa giải thích vừa
thận trọng phát âm thật rõ, như thể Rebecca rất chậm hiểu vậy. “Một đội
gần giống như một hội, hội kín ấy. Mỗi đội sẽ tự tổ chức cuộc diễu hành
của mình trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, rồi sau đó sẽ làm một buổi dạ
tiệc thật linh đình!”
“Dạ tiệc mới là sự kiện quan trọng nhất.” Jessica đồng tình. “Các buổi dạ
tiệc do những đội có thâm niên tổ chức sẽ rất hạn chế người ngoài. Chỉ
những ai có giấy mời mới được tham dự thôi. Trong bữa tiệc, các cô con