“Và dù cậu đang làm gì đi nữa thì cũng không được phép chạy trên phố
khi đang mặc đồng phục của trường. Các thầy cô ghét điều đó. Chúng ta
được dạy là phải xử sự như những quý cô mọi lúc mọi nơi.”
“Những quý cô!” Amy lên tiếng đồng tình trong khi miệng còn đầy bánh
mỳ kẹp thịt, rồi cả hai lại cùng nhau cười rúc rích. Nhưng Rebecca có cảm
tưởng rằng họ không hề cười những luật lệ đó. Bọn họ chỉ cười mỗi khi
không nghĩ ra được điều nào khác để nói mà thôi.
Rebecca cố hết sức để cười đáp trả, nhưng lòng cô thấy chán nản vô
cùng. Cô không hề muốn mình phải cư xử như một quý cô hay ngồi cười
khúc khích cùng Jessica và Amy vào mỗi giờ ăn trưa. Những cuộc diễu
hành vào ngày lễ Mardi Gras hẳn sẽ vui lắm, nhưng Rebecca chẳng mảy
may quan tâm tới hội kín của những người đàn ông sẽ tổ chức ra những
cuộc diễu hành đó. Cô nhớ bạn bè mình ở New York. Và dù đám con gái
trường Stuyvesant vẫn hay than vãn về bọn con trai trong trường, rằng họ
quá ồn ào, rằng họ chỉ thích thú với những thứ buồn tẻ như bóng chuyền
hay trò chơi điện tử, thì giờ Rebecca lại phần nào thấy thiếu vắng sự hiện
diện của những chàng trai đó.
“Cứ đến mùa xuân là ở đây lại tổ chức một buổi khiêu vũ trang trọng.”
Jessica vừa nói với Rebecca vừa ra hiệu với miếng khoai tây trong tay.
“Cậu phải đi cùng một anh chàng ở trường St. Simeon’s...”
“Bắt buộc đấy.” Amy đồng tình. “Đừng nghĩ đến việc đi cùng một chàng
học trường nào khác nhé. Như thế tức là khai tử!”
“Vậy nếu cậu chẳng quen biết anh chàng nào học ở trường St. Simeon’s
thì sao?” Rebecca không thể không hỏi lại. Jessica và Amy nhìn cô chăm
chú.