“Thật vậy sao?”
“Tớ nghe nói thế. Dù sao đi nữa thì chắc là bọn tớ sẽ tìm được một anh
chàng ổn hơn để đi cùng cậu tới buổi Khiêu vũ Mùa xuân. Đó là sự kiện
của năm mà! Ngoài ra còn có bữa tiệc Giáng sinh của Helena Bowman nữa,
nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ được mời đâu nhé!”
Cả hai lại cùng nhau rúc rích cười.
“Hình như sáng nay tớ đã gặp Helena Bowman thì phải.” Rebecca vừa
nói vừa cố không để bị chọc tức bởi trò đùa của bọn họ. “Có phải cô ấy cao
ráo, tóc đen không?”
Jessica gật đầu lia lịa với một vẻ nghiêm nghị.
“Cô ấy tóc đen còn Marianne thì tóc vàng. Cả hai đều là học sinh trung
học cơ sở, họ thân nhau lắm đấy.”
“Helena trông xinh hơn.” Amy nói.
“Nhưng Marianne dễ thương hơn.” Jessica lẩm bẩm, nhưng Amy lờ đi.
“Helena sống trong ngôi nhà đẹp nhất vùng. Đó là một trong những tòa
nhà nguy nga nhất và lâu đời nhất ở Hạt Garden này. Tất cả những chiếc xe
chuyên chở khách du lịch đều dừng lại ở đó. Tổ tiên nhà cô ấy hình như là
một trong những dòng tộc định cư sớm nhất ở đây. Bố cô ấy là người trong
đội Septimus đấy.”
Rebecca trông hẳn là bối rối như chính cảm giác của cô lúc này, vì cả hai
cô gái bắt đầu tranh nhau nói, nào là giải thích rằng Septimus là một trong
những đội carnival lâu đời nhất, và rằng cuộc diễu hành của họ năm nào
cũng nằm trong số những cuộc diễu hành hấp dẫn nhất lễ hội. Thậm chí nó