còn được tổ chức theo một lộ trình riêng, đi vòng theo hướng ngược dòng
sông rồi rẽ ngoặt về phía Hạt Garden, chứ không kết thúc ở khu trung tâm
thương mại. Duy chỉ có năm sau trận bão là họ không tổ chức diễu hành.
Nhưng kể từ đó trở đi, các cuộc diễu hành của Septimus ngày càng hoành
tráng và ngoạn mục hơn. Mùa đông năm nay họ dự định sẽ tổ chức một
cuộc có quy mô cực kỳ lớn vào ngày thứ Sáu ngay trước lễ Mardi Gras.
“Dòng tộc nhà Helena đã thành lập đội này ngay sau Nội chiến.” Jessica
thì thào như thể đang tiết lộ một thông tin mật. “Chỉ những gia đình lâu đời
nhất và giàu có nhất vùng này mới được tham gia đội đó.”
Vậy là sẽ không có dì Claudia, Rebecca nghĩ. Dì không giàu có. Bố của
Aurelia là một người đàn ông Cuba nào đó, đã mất dạng trước khi kịp nhìn
mặt con gái mình - hay kịp cưới dì Claudia. Còn căn nhà bé nhỏ trên
Đường số 6 thì thuộc về gia đình dì từ những năm 1940. Khi đó Hạt Garden
đã khá xuống cấp và những ngôi nhà nhỏ dù sao cũng phải hạ giá.
“Vậy là các cậu đã từng đến dự tiệc của Helena?” Rebecca hỏi. Amy
trông tiu nghỉu hẳn, còn tiếng cười rúc rích dè dặt của Jessica nghe buồn
hẳn đi.
“Bọn tớ không ở trong nhóm với... cậu biết đấy, Bọn họ.” Jessica giải
thích.
“Đó chính là từ mà người ta gọi Helena và bạn bè cô ấy - Bọn họ.”
Giọng Amy khẽ khàng.
“Họ không phải chịu những quy định giống như chúng ta.” Jessica nói.
“Họ được đối xử đặc biệt - thậm chí còn hơn cả học sinh cuối cấp.”
“Như kiểu được phép đến muộn ấy à?” Rebecca nghĩ đến Helena sáng
nay vẫn rất thong thả dù chuông đã reo.