36
Toby Sutton đứng đó, hai tay chống nạnh chằm chằm nhìn họ. Trong
trang phục diễu hành, trông hắn ta giống như một tên hề độc ác.
“Anh bạn là một phần của nó dù có muốn hay không.” Hắn ta nói với
Anton. “Và chúng ta vẫn còn có việc dở dang để làm đấy.”
“Cút khỏi đây ngay, Toby.” Anton nhoài người đứng lên. “Tất cả bây giờ
đã kết thúc rồi, OK? Helena đã chết, và chúng ta chẳng thể làm gì được
nữa.”
“Chúng ta chẳng thể làm gì?” Toby nhắc lại như một con vẹt bằng giọng
cay đắng và châm chọc. Hắn nhếch mép cười khẩy Rebecca như thể muốn
nhổ nước bọt vào mặt cô. “Cô bạn gái của anh bạn đang đứng đây, chính cô
ta đã giết hại Helena - và đám cha mẹ vô dụng của chúng ta đã để bố cô ta
chạy thoát!”
Rebecca thở gấp: bố cô đã không sao - ơn Chúa. Toby nhìn cô bằng ánh
mắt khinh bỉ.
“Thôi nhé, làm ơn thứ lỗi nếu tôi không có tâm trạng nào để đóng vở
kịch những gia đình hạnh phúc.” Hắn ta nói. “Chưa có gì là kết thúc cả cho
đến khi cô ta phải trả giá.”
“Sẽ không có ai phải trả giá vì bất cứ điều gì nữa.” Anton bước lên một
bước về phía Toby; cậu cao hơn rất nhiều so với gã bạn của mình, và có thể
chính vì vậy mà Toby đã cảnh giác bước lùi lại. “Chẳng phải chúng ta đã
mất cả một trăm năm mươi năm qua để trả giá cho một chuyện đáng lẽ đã