không xảy ra hay sao? Chẳng phải đó chính là lý do khiến Helena đêm nay
phải chết hay sao? Thế đấy - lời nguyền đã chấm dứt rồi. Helena đã chết vì
một tai nạn kỳ quái, cũng giống như tất cả những tai nạn và những căn
bệnh kỳ quái khác đã giết chết tất cả những cô gái đó. Đó không phải là lỗi
của Rebecca. Không còn việc gì dang dở hết. Hãy biến khỏi đây và để
chúng tôi được yên.”
Toby làm ra vẻ thở dài và bước lùi lại thêm vài bước nữa.
“Vậy chắc tôi sẽ phải làm việc này một mình rồi.” Hắn nói. Rebecca
nhận ra hắn đang cầm vật gì đó - một vật rất nhỏ bé, thập thò trong tay hắn.
Ánh trăng rọi vào đó, và vật đó lóe lên. Không phải một khẩu súng, cô
nghĩ! Nó quá bé nhỏ.
“Hắn ta có gì đó.” Cô dặn Anton đề phòng và đứng lên đối mặt với Toby.
“Hắn đang cầm vật gì đó trong tay mình đấy.”
“Con bé thật thông minh, người yêu của anh bạn ấy.” Toby ra vẻ đắc ý.
Hắn mở lòng bàn tay ra, và đó chính là chiếc bật lửa bằng bạc của Anton.
“Bố của anh bạn đã đánh rơi nó, và tôi nghĩ, lúc này nó có thể có ích đấy.”
“Anh đang nói toàn những lời vô nghĩa.” Anton hết kiên nhẫn lên tiếng.
“Trả nó cho tôi, và biến khỏi đây ngay. Tôi không có tâm trạng cho những
trò đùa ngu ngốc của anh!”
“Sao cũng được.” Toby nói. Lúc này hắn đã bước lùi lại về phía góc phố,
một nụ cười đê hèn thoáng hiện lên trên gương mặt hắn. “Tất cả những gì
tôi biết là, một ngôi nhà sẽ phải cháy đêm nay. Và nó sẽ không phải một
trong những ngôi nhà của chúng ta.”
“Không!” Rebecca nắm lấy cánh tay của Anton. Toby đã biến mất sau
góc phố. “Hắn ta sẽ... chúng ta không thể để hắn...”