Nhưng Anton lại nhào người về trước, kéo lưng Toby lại và tát thẳng vào
mặt hắn. Cả hai đều lảo đảo, Toby ngồi nện thịch xuống mặt đường. Anton
cũng loạng choạng đổ ập vào hàng rào sắt thấp bé chạy dọc khoảng sân
trước của ngôi nhà Bowman.
“Đây chính là ngôi sẽ phải cháy!” Cậu hét lên trong khi máu chảy ra từ
mũi cậu. Đôi mắt cậu điên dại. “Đây chính là nơi tất cả sẽ kết thúc - ngay
tại đây!”
“Không, Anton!” Rebecca không thể tin được rằng cậu sẽ thực hiện điều
này. Anton đã có chiếc bật lửa bạc ở trong tay mình; cậu đang bật bánh xe
đánh lửa, và tách, ngọn lửa phụt lên. Cậu khom người, thò tay qua hàng
rào.
Một tấm vải nhựa dầu lớn phủ lên đống gỗ xẻ và những vật liệu xây
dựng khác xếp trải dài trên khoảng sân kế bên hành lang của ngôi nhà.
Anton đưa chiếc bật lửa thấp xuống phía mép tấm vải dầu đã sờn. Toby từ
từ gượng dậy, hắn chống hai bàn tay nâng người lên, và miệng há to đầy
kinh ngạc. Hắn ta cũng không thể tin được điều đó, Rebecca nghĩ. Hắn
không thể tin rằng Anton sắp đốt trụi nhà Bowman để cứu ngôi nhà của
Rebecca.
Cô không thể nhìn thấy chiếc bật lửa đâu nữa, cũng như đốm lửa nhỏ xíu
phát ra từ nó, nhưng chỉ một lát sau thì rõ ràng là Anton đã châm mồi.
Mảnh vải dầu bùng cháy, tí tách kêu trong ngọn lửa. Lửa lan sang đống gỗ
xẻ, và chắc chắn đã bén đến thứ gì đó dễ bắt lửa hơn thế, có vẻ như là một
hộp sơn: một tiếng nổ “bốp” và đột nhiên lửa bùng lên gấp bội rồi lan dần
về phía ngôi nhà.
Anton từ từ gượng dậy và đứng nhìn những gì mình đã làm. Rồi cậu ném
mạnh chiếc bật lửa của mình về phía hành lang. Vẫn chưa phải là quá
muộn, Rebecca nghĩ và nhìn quanh - có ai đó có thể ngăn được chuyện này.