“Đi ngay nếu anh không muốn bị thứ gì đó bay vào người.” Anton nói
với Toby.
“Đừng lo.” Toby nhổm dậy rồi đứng đó quệt máu trên mặt mình. “Tôi sẽ
rời khỏi đây. Tất cả những thứ này là của cậu mà, anh bạn.”
“Đi thôi.” Anton lầm bầm nói với Rebecca. Ngôi nhà của gia đình
Bowman đang cháy rừng rực, ngọn lửa phụt lên trời, mặt ngoài màu xám
của nó đã lằn lên những vệt đen. Khói mù mịt cả con phố, và bụi tàn tro đổ
xuống như mưa trên đầu họ. Một cánh cửa trong khu nhà trước đây từng
dành cho các nô lệ bật mở, và người quản gia lớn tuổi đó chạy ra phần
đường dành để lái xe vào nhà; ông ta vừa tấp một chiếc khăn ướt lên mặt
mình vừa chạy sang phía bên kia đường, đó là tất cả những gì Rebecca
trông thấy. Người ta đổ ra đường la hét; tiếng còi hụ nghe mỗi lúc một gần
hơn. Không thể trông rõ được gì nữa, cả con phố đã bị nhận chìm trong
màn khói mù màu xám dày đặc.
Anton kéo Rebecca chạy ngang qua nghĩa trang rồi xuống Đường số 6,
cả hai đều ho sặc sụa và nói không ra lời. Dì Claudia có được an toàn
không? Liệu bọn họ có đưa dì đi đâu không? Cánh cửa ngôi nhà màu vàng
xiêu vẹo đó đã khóa, mà Rebecca lại không có chìa. Cô đập cửa thình thịch,
nhưng không có ai trả lời. Không một lời bàn bạc, Anton lôi mạnh một viên
gạch đã lung lay còn dính lại trên bậc thềm và đập mạnh vào khung cửa sổ.
Tấm kính vỡ tan, và cậu dùng hòn gạch để đập vỡ nốt những mảnh kính
lởm chởm còn sót lại, cho chúng rơi vào phía trong khách sảnh.
“Cô Claudia!” Cậu vừa gọi lớn vừa cúi đầu để chui vào.
“Cậu có nhìn thấy mọi người không? Cậu có nghe thấy tiếng mọi người
không?” Rebecca gần như hoảng loạn. Các khu nhà kế bên thường ngày
vẫn yên tĩnh lúc này náo động hẳn lên, lấp loáng ánh đèn xe cảnh sát và