Cô nghe thấy tiếng chân Anton đang chầm chậm bước về phía hành lang.
“Cảm ơn cháu, Anton.” Dì Claudia nói. “Cảm ơn cháu vì đã đưa
Rebecca về nhà.”
“Ngôi nhà của gia đình Bowman.” Anton nói hớt hải. Rebecca ngước lên
nhìn cậu. Cậu đang đưa mu bàn tay lên quệt ngang mặt. “Liệu đã... đã quá
muộn chưa ạ?”
Họ ra ngoài hiên trước nhà, hướng về phía những lùm cây tối thẫm,
Rebecca vẫn níu lấy bố mình. Bầu trời đêm rực sáng một màu lửa chói lòa.
Mắt Rebecca cay xè vì nước mắt, khói và tro bụi. Cô không thể tin vào
chính mình để cất lên lời nào. Từ phía xa, trên phần mái của ngôi biệt thự
nhà Bowman, ngọn lửa đã bập bùng cháy ngút trời. Anton vịn vào hàng rào
chăm chú nhìn ngọn lửa. Mèo Marilyn đã trèo lên bậc thềm, lách mình qua
chân Anton và cọ người vào chiếc cột.
“Mẹ ơi!” Aurelia hớt hải chạy về phía họ, bước chân nện thình thịch trên
hè phố. Cô bé dừng lại phía bên ngoài cánh cổng, vẫy tay rối rít. “Bọn con
đã ra xem đám cháy! Mẹ có thể nhìn thấy rõ hơn trên phố Prytania đấy -
nhanh lên mẹ!”
“Mẹ và mọi người sẽ ở lại đây, cảm ơn con.” Dì Claudia nói dứt khoát.
“Và mẹ nghĩ là con cũng nên ở lại đây - nguy hiểm lắm đấy.”
“Nhưng mà, mẹ!!!” Aurelia nài nỉ. “Ở trên kia nhìn rõ hơn, thật đấy ạ.
Bố mẹ Claire cũng đang ở đó mà. Nó giống như... giống như thành Rome
đang cháy vậy! Còn những người dã man thì đứng ở ngoài cổng!”
Rebecca ngả đầu lên vai bố, và họ đứng đó bên nhau, lặng lẽ quan sát
thành Rome đang cháy.