tiếng còi hụ, cả khu sáng trưng một cách bất thường bởi ngôi biệt thự đang
rừng rực cháy của gia đình Bowman.
“Không.” Anton nói với cô khi dò dẫm tìm chốt cửa sổ. “Làm thế nào
mình có thể mở được cái thứ này?”
Cậu tự trả lời câu hỏi của mình bằng cách đập tan một tấm kính khác.
“Cẩn thận.” Cậu đẩy khung kính trượt lên rồi giúp Rebecca trèo vào
trong. “Mảnh kính có ở khắp nơi đấy.”
“Ôi trời ơi!” Rebecca bước lạo xạo qua căn phòng rồi đi thẳng xuống
hành lang. Ở đó sáng đèn nhưng bếp trống không, mọi thứ vẫn y nguyên
như lúc họ rời nhà. Anton lần lượt mở cửa từng căn phòng ngủ.
“Mình không thấy ai cả.” Cậu gọi với. “Cậu đã xem... gì vậy?”
Tiếng kính nổ tung từ phía xa khiến cả hai giật nảy mình. Cửa trước kêu
lách cách, như thể nó bị đẩy bật mở.
“Rebecca!” Đó là tiếng bố cô đang gọi to tìm cô. “Con có trong này
không?”
“Con có!” Cô nhào ra hành lang. Bố cô đang đứng bên trong cánh cửa
trước, khuôn mặt tím bầm và xướt xát, dì Claudia từ phía sau ông đang hối
hả bước vào.
“Con bé đây rồi, Paul.” Dì nói. “Tôi biết là con bé sẽ ở đây mà.”
“Ơn trời, con vẫn bình an.” Bố cô nói, còn Rebecca lao thẳng vào vòng
tay bố, vùi mặt vào chiếc áo khoác dày của ông. “Tất cả đã kết thúc rồi, con
yêu. Tất cả đã kết thúc rồi.”