Tất cả những gì cô phải làm là gọi 911, xe cứu hỏa sẽ đến ngay lập tức và
sẽ dập tắt lửa. Nhưng cô không có điện thoại bên mình: nó quá lớn để nhét
vào túi quần soóc của cô, vì thế cô đã đưa nó cho dì Claudia buổi chiều
ngày hôm nay.
“Gọi cho sở cứu hỏa ngay.” Cô hét lên yêu cầu Toby, mặc dù hắn có vẻ
đang bàng hoàng đến mức không nghe thấy tiếng cô nói. “Vì Chúa, trước
khi quá...”
Tiếng cô bị cắt ngang bởi một loạt những tiếng nổ lớn hơn, mạnh hơn
nữa. Chắc chắn đó là những hộp sơn được xếp dọc theo hành lang. Lửa đã
bén đến hàng cột, giờ thì mỗi lúc một lan ra rộng hơn như thể có ai đó đang
kéo nó chạy bằng một sợi dây vô hình. Khói bốc lên cay xè như sắp ngợp
đầy trong phổi Rebecca, hơi nóng của đám cháy bỏng rát hai má và đôi
chân trần của cô. Lửa lan nhanh lên phía trên tòa nhà, trùm lên ống khói;
một ô cửa sổ đã nổ tung.
Anton sững sờ như chợt tỉnh.
“Chúng ta phải quay lại thôi.” Cậu nói với Rebecca. “Nơi này sắp sửa bị
thổi tung rồi.”
Toby vẫn chưa đứng lên, hắn đang phá lên cười và lắc lắc đầu.
“Cậu điên mất rồi, anh bạn.” Hắn nói với Anton. “Tôi cứ tưởng mình
mới là một thằng tồi. Cậu đã làm cái quái gì thế hả?”
Anton cầm lấy tay Rebecca và kéo cô ra đường. Cô nghe thấy tiếng mở
cửa, rồi tiếng sập cửa, và tiếng người xôn xao. Khắp khu phố đèn bật sáng;
tiếng còi xe cảnh sát từ xa đã hụ lên từng hồi.