Anton đưa tay lên xoa mặt mình - trông cậu cũng đã kiệt sức, Rebecca
nghĩ. Kỳ thực là cô cảm thấy thương cậu. Cô muốn tin cậu - tin rằng cậu đã
cố gắng để bảo vệ cô, rằng cậu thà chấp nhận nói dối gia đình mình còn
hơn tiết lộ về cô, rằng cậu đã bị đưa đi nơi khác suốt cả tuần vừa rồi nên
không thể báo trước cho cô chuyện gì sẽ xảy ra.
“Ít nhất thì tất cả mọi chuyện bây giờ cũng kết thúc rồi, phải vậy
không?” Cậu liếc nhìn lên Rebecca. “Hồn ma đó đã ra đi.”
“Cô ấy là bạn của mình.” Rebecca nói với cậu. Cho dù Lisette lúc này
chắc hẳn đang ở bên mẹ cô ấy, nhưng Rebecca vẫn cảm thấy buồn. Chắc cô
sẽ nhớ Lisette lắm.
“Mình cũng là bạn của cậu mà.” Anton nhấn mạnh. “Cậu phải tin mình!
Mình sẽ không làm gì gây tổn thương cho cậu, mình xin thề. Chính vì vậy
mình đã không hề nói một lời nào với ai, cho dù điều đó có nghĩa là mình
đã chọn cậu chứ không phải Helena. Mình cũng chẳng hề mong muốn dính
líu đến chuyện này nhiều hơn cậu đâu.”
“Thế thì tệ thật đấy, anh bạn ạ.” Một giọng nói mỉa mai vang lên từ góc
nào đó trong bóng tối khiến Rebecca gần như ngã ra khỏi đám rễ cô đang
ngồi. Cô biết chính xác là ai đang nói trước khi hắn ta bước ra ngoài ánh
sáng.
Đó chính là Toby Sutton.