không hề như vậy. Đừng tin những người đó. Thậm chí đừng nói chuyện
với bọn họ, nếu con có thể tránh được.”
Rebecca thở dài thất vọng. Cô chẳng hề muốn làm bất cứ điều gì liên
quan đến Helena và nhóm người của cô ta - nhưng điều đó không có nghĩa
là cô thấy vui lòng khi bị chỉ bảo rằng cô không nên, hay không được phép
làm điều đó. Những vấn đề xã hội phức tạp ở nơi này khiến cô phát ốm. Ừ
thì nhà Bowman, nhà Sutton, nhà Grey giàu có; ừ thì bọn họ có nhà cổ, nhà
to, và những nô lệ từng phục dịch bọn họ bây giờ được gọi bằng cái mỹ từ
“nhân viên”. Nhưng thế giới của bọn họ cũng chẳng khác biệt đến thế so
với bất cứ nhóm người giàu có nào ở New York. Có chăng là ở New York
người ta không khác người theo kiểu cha truyền con nối, mà ở chỗ họ có đủ
điều kiện để mua nhiều thứ hơn người khác mà thôi.
“Cháu chẳng thấy điều đó có gì là ghê gớm cả.” Rebecca nói. Dì Claudia
trông vô cùng mệt mỏi, trầm ngâm xoay xoay chiếc tách trên mặt bàn trầy
xước.
“Dì mong sao bố con đã kể cho con nghe nhiều hơn.” Sau cùng dì lên
tiếng. Giọng nói đầy thất vọng của dì nghe trầm lắng lạ thường, Rebecca
thầm nhủ. “Về những việc mà vốn nó phải thế, trước khi...”
“Trước khi sao ạ?”
“Thôi khuya rồi con.” Dì Claudia đứng dậy, đặt chiếc tách của mình vào
bồn rửa. “Con có thể mang trà về phòng nếu muốn. Nhưng Rebecca - hãy
cố gắng chợp mắt con nhé.”
Nhưng câu chuyện đêm hôm đó khiến Rebecca không tài nào chợp mắt.
Chỉ một buổi tối mà có những hai người lạ mặt đã giải nguy giúp cô - một
hồn ma người da đen mà đáng lẽ cô không nên có khả năng nhìn thấy cô ta
thì hơn, và một quý tộc da trắng người New Orleans mà cô đã được yêu cầu