12
Rebecca buông mình trên chiếc ghế của quán cà phê Lafayette, thả phịch
chiếc cặp xuống sàn rồi lôi từ túi áo khoác đồng phục ra một tấm bưu thiếp.
Đó là tấm bưu thiếp của bố cô, gửi đến ngày hôm qua theo địa chỉ của dì
Claudia trên Đường số 6. Cô đã đọc nó đến cả chục lần rồi, mặc dù nội
dung không có gì nhiều: Bố cô phải làm việc rất vất vả; tháng Mười một ở
Trung Quốc đại lục lạnh vô cùng; và ông nhớ cô.
Cô cũng nhớ bố. Cứ nhìn nét chữ ngoằn ngoèo quen thuộc của ông là cô
lại cảm thấy buồn và nhớ nhà da diết. Đây là lần đầu tiên Rebecca và bố
không cùng đón lễ Phục sinh. Nhưng ít nhiều cô cũng có vô số bài vở để
mà bận rộn, vì các giáo viên trường Temple Mead vừa giao cả đống bài tập
về nhà vừa phàn nàn về khoảng thời gian họ bị mất đi trong suốt lễ hội
Mardi Gras - nhà trường cho hẳn một tuần được nghỉ học cơ mà.
Tuần này, Rebecca bắt đầu xử lý đống bài vở của mình trong một quán
cà phê trên phố Prytania. Aurelia thì dành thời gian cho lớp học dương cầm
và thanh nhạc. Việc đón chờ một kỳ nghỉ lặng lẽ và đơn độc trong ngôi nhà
sơn vàng bé nhỏ đó khiến Rebecca buồn nản hơn. Đống đồ vật trang trí kỳ
dị cứ ngồn ngộn trước mắt cô như thể những hiện vật trưng bày trong bảo
tàng, bụi bặm và bí hiểm, chẳng có chỗ nào ngồi học được ngoài chiếc bàn
trong phòng bếp. Ngôi nhà càng tối tăm u ám hơn dưới bóng phủ thường
trực của những bức tường cao nghệu bao quanh nghĩa trang, những hàng
sồi và những dãy nhà san sát. Tất cả những gì cô có thể làm là nghĩ về
Lisette.
Quán cà phê Lafayette thì hoàn toàn trái ngược, đó là một không gian
sáng sủa và ồn ào nằm trong tòa nhà gần giống như một trung tâm thương