“Không bao giờ được vào nghĩa trang nữa.” Rebecca tiếp lời dì, ngượng
ngùng thay đổi tư thế ngồi.
“Tất nhiên rồi.” Dì Claudia gật đầu và rót trà vào tách - hình như đó là
trà hoa cúc, có thêm vị gì đó như vị chanh, và thứ nước nóng đó có màu
xanh của cỏ. “Nhưng còn hơn thế, Rebecca ạ. Con phải tránh xa gia đình
Bowman. Nhà Bowman, nhà Sutton và cả nhà Grey nữa.”
“Sao cơ ạ?” Đó hoàn toàn không phải điều Rebecca nghĩ mình sẽ phải
nghe. “Cháu có làm bạn với ai trong bọn họ đâu? Cháu không phải một
thành viên trong cái nhóm đi vào nghĩa trang đó, nếu đây là điều dì đang lo
lắng.”
“Dì thấy mừng khi nghe con nói như vậy.” Dì Claudia ngập ngừng nhấp
một ngụm trà bốc khói. “Nhưng con đã gặp bọn con gái đó ở trường, dì
chắc là vậy, và bây giờ con lại gặp thêm Anton Grey. Dì biết là con mới đến
và vẫn chưa có nhiều bạn lắm, nhưng sẽ là một sai lầm nếu con trở thành
một thành viên trong - con gọi đó là gì nhỉ - nhóm đó.”
“Vì sao ạ?” Rebecca không ưa Helena và Marianne, nhưng cô không
hiểu sao dì Claudia cũng phản đối bọn họ. Và phản đối Anton nữa - một
người mà đêm nay, nói chung, khá là lịch sự và nhiệt tình. Cậu ta chẳng cần
phải ra khỏi nhà và mở cổng làm gì. Nếu không có cậu ta, chắc hẳn lúc này
Rebecca vẫn đang bị giam trong cái nghĩa trang đó, và chờ cảnh sát đến
phá khóa.
“Họ thuộc về một thế giới khác.” Dì Claudia nói. Trông khuôn mặt dì
thật mệt mỏi và tiều tụy khi không trang điểm rực rỡ như mọi khi. “Rất khó
để giải thích với một người không xuất thân ở vùng này như con. Những
dòng tộc đó đã định cư ở đây từ rất, rất lâu rồi, từ khi nơi này mới được