những chiếc lá khô được cất trong một loạt những hộp thiếc kiểu phương
Đông trong cái tủ bếp chẳng khi nào được đóng lại. Dì Claudia có vẻ đang
bận tâm với điều gì đó, như thể dì đang suy nghĩ thật kỹ về những điều sắp
nói, và Rebecca chẳng có việc gì khác để làm ngoài việc chờ đợi một bài
thuyết giáo không thể tránh khỏi. Chắc chắn trong đó sẽ nhắc đến những
thứ đại loại như lũ giết người, bọn hiếp dâm, bọn trấn lột hay vào nghĩa
trang khi trời tối, đôi khi kèm theo lời tuyên ngôn kiểu như “Dì rất thất
vọng về con” và “Bố con đã giao phó con cho dì chăm sóc đấy”. Một bài
diễn thuyết mà, Rebecca nghĩ, có lẽ cô cũng tự mình viết được.
Chiếc siêu bằng thiếc méo mó trên bếp bắt đầu kêu, và dì Claudia ngay
lập tức nhấc nó ra rồi rót nước đang sôi ùng ục vào ấm trà. Dì có hẳn một
bộ sưu tập ấm, nhưng hầu hết đã bị hư hỏng một cái gì đó. Chiếc ấm này
được làm bằng sứ, có màu nâu và đã bị sứt vòi. Rebecca định tặng dì một
chiếc ấm trà mới tinh vào dịp Giáng sinh này, nhưng có lẽ cô nên mua nó
sớm hơn, như một món quà để làm lành với dì.
Dì Claudia đặt ấm trà lên bàn rồi lục tìm cái rây có viền nhựa trên giá
đĩa. Nó chủ yếu được dùng để vo gạo - một món mà gần như bữa nào họ
cũng ăn, nhưng nó cũng thường được sử dụng mỗi khi họ không tìm thấy
cái lọc trà.
“Bây giờ thì,” dì lên tiếng và ngồi xuống ghế, chiếc áo choàng phất phơ
trông như một cánh bướm già nua, “dì sẽ nói vài điều, và việc quan trọng là
con phải lắng nghe.”
Rebecca gật gật, cố kiềm chế một cái ngáp dài và tự hỏi không biết lúc
này đã là mấy giờ đêm rồi và sau bao lâu nữa thì bài thuyết giảng mới kết
thúc. Trong đầu cô bây giờ đã có quá nhiều thông tin cần được xử lý rồi.
“Con không thể,” dì Claudia mở đầu, đặt một bàn tay khẳng khiu gân
guốc lên nắp ấm rồi dừng lại. “Ý dì muốn nói là...”