“Cô biết đó không phải là lỗi của cháu, Anton.” Dì Claudia dường như
bối rối. Rebecca đã không biết là họ quen nhau. Điều đó cũng dễ hiểu, cô
thầm nghĩ, vì nhà họ ở gần nhau thế mà. “Cô xin lỗi vì đã đánh thức cháu
dậy.”
“Không, không - cháu cũng vừa về đến nhà thôi. Cháu phải đưa một
người bạn về nhà, và cháu nghe thấy... vâng, đại loại là thế. Cháu có thể mở
khóa cổng.”
Giọng điệu của Anton không hề ngạo mạn mà rất lịch thiệp và có phần
hối lỗi, nhưng nó chẳng thể khiến cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn chút
nào. Rebecca cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sau cả buổi tối theo dõi cậu ta, thật
kỳ quặc khi cô lại tiếp xúc với cậu ta gần đến thế này. Ánh mắt cô dính chặt
trên những ngón tay dài mảnh đó khi cậu ta tra chìa vào ổ khóa.
“Thỉnh thoảng bọn cháu vẫn tụ tập ở đây - tất cả mọi người trong nhóm
cháu.” Cậu ta nói, tiếp tục câu chuyện với dì Claudia. “Cháu không biết...”
“Cháu gái của cô.” Dì Claudia ném cái nhìn không hài lòng về phía
Rebecca, còn Rebecca thì thấy nóng ran cả hai bên má. Anton có mái tóc
xoăn nhẹ; và lúc này họ đang đứng rất gần nhau, chỉ ngăn cách bởi những
chấn song màu đen trên cánh cổng.
“Vâng, cháu gái của cô. Xin thứ lỗi cho cháu, thưa cô. Nếu cháu biết cô
ấy ở trong nghĩa trang thì cháu đã không khóa cổng.” Anton bắt gặp cái
nhìn chăm chú của Rebecca. Cậu ta nhíu một bên mày, trong đôi mắt đen
thấp thoáng một ánh cười lấp lánh. Rebecca đưa mắt nhìn sang chỗ khác,
chờ đợi tiếng khóa cổng bật mở. Thật xấu hổ quá đi mất: chắc chắn Anton
đã đoán ra việc cô theo dõi cậu ta và đám bạn của mình! Làm gì còn lý do
nào khác để khuya đến vậy Rebecca còn lang thang trong nghĩa trang này?