“Cô cũng có biết là con bé đang ở trong đây đâu.” Dì Claudia nói. Anton
lắc nhẹ ổ khóa rồi đẩy mạnh; và rồi cánh cổng cũng kẽo kẹt mở ra. Rebecca
lách người qua cánh cổng đang hé mở, vô tình va nhẹ vào Anton khi bước
ra ngoài.
“Cảm ơn.” Rebecca lầm rầm trong miệng, mắt dán vào đâu đó trên cẳng
chân Anton khi cậu ta khóa cổng lại. Ở New York, hiếm khi nào Rebecca
cảm thấy ngượng ngùng trước bọn con trai: bọn họ ở ngay đó, trong tất cả
những giờ học của cô, lúc nào cũng nặng mùi, người đầm đìa mồ hôi và
thật lố bịch. Đôi khi cũng có một anh chàng nào đó trông dễ nhìn hơn cả,
nhưng những anh chàng mà cô say mê lại chỉ là những ngôi sao điện ảnh
mà thôi. Vậy thì tại sao chỉ mới trông thấy Anton ở gần thôi mà cô đã cứng
lưỡi và ngượng ngùng đến vậy nhỉ?
Chỉ là một tình huống dở hơi, Rebecca tự nhủ. Chắc hẳn cậu ta sẽ nghĩ
rằng cô là một kẻ lén lút và một đứa con gái ngốc nghếch - đã bị mắc kẹt
trong nghĩa trang lại còn bị dì mắng.
“Nhân đây, tôi là Anton.” Cậu ta nói, đút chìa khóa vào túi rồi chìa tay
ra.
“Rebecca,” cô đáp lại, nhưng trước khi kịp bắt tay cậu ta thì dì Claudia
đã tóm lấy cánh tay cô và kéo cô đi.
“Cảm ơn cháu.” Dì nói với Anton qua vai cô. Rebecca xấu hổ đến mức
không dám quay lại nhìn xem Anton vẫn còn đứng ở cổng hay đã bước
xuống đường trở về nhà.
Dì Claudia cứ thế lôi cô xềnh xệch cho đến khi cả hai người vào đến bếp,
đóng cửa lại để không làm ảnh hưởng đến Aurelia. Rebecca ngồi im lặng
trong khi dì đun nước pha trà và đặt hai chiếc chén không cùng bộ với nhau
lên bàn, rồi như mọi khi, pha chế một hỗn hợp lạ lùng của riêng dì. Đó là