11
Dì Claudia chẳng hề vui vẻ chút nào, mắt dì trừng trừng nhìn Rebecca
qua tấm lưới sắt trên cánh cổng, miệng bạnh ra giận dữ.
“Con đang làm gì trong đó thế hả?” Dì gằn giọng, tay kéo vạt áo của một
trong vô vàn những chiếc kimono sặc sỡ cầu kỳ của mình quấn quanh
người. Đôi mắt linh miêu của dì ánh lên vẻ lo lắng hơn là tức giận, nhưng
điều đó chỉ khiến cho Rebecca cảm thấy tệ hơn. “Đã nửa đêm rồi đấy con
biết không!”
“Cháu rất xin lỗi.” Rebecca nói, trong lòng thực sự cảm thấy hổ thẹn - hổ
thẹn vì bị mắc kẹt trong nghĩa trang, hổ thẹn vì đã kéo dì Claudia ra khỏi
nhà mà đứng trên phố vào lúc nửa đêm như thế này, và hổ thẹn vì bị bắt
quả tang. Ngay sau khi cô buông tay Lisette, hồn ma đó - nếu quả thực cô
gái này là như thế - đã giạt đi mất. “Cháu đang... cháu đang tìm con mèo,
và lúc ấy cổng nghĩa trang lại đang mở, và... chắc là cháu đã bị khóa lại ở
bên trong.”
“Con mèo!” Dì Claudia nhíu một bên lông mày thưa thớt màu xám của
mình. “Con mèo tự biết cách chăm sóc mình. Nhưng con thì...”
Dì lắc lắc cánh cổng cao nghệu một cách vô ích, chau mày khi nhìn chiếc
khóa cổng đã có phần gỉ sét.
“Cháu xin lỗi.” Rebecca nói một lần nữa.
“Làm thế quái nào dì mở được cổng cho con ra bây giờ?”