“Sao lại không?”
“Tôi chỉ có thể lui tới một số nơi thôi, cô không nhớ sao? Tôi cũng
không biết vì sao nữa - chỉ là nó vốn đã như thế rồi.”
Tâm trí quay cuồng, Rebecca lật đật chạy theo cái bóng thoăn thoắt của
Lisette. Hồn ma. Vô hình. Bệnh sốt vàng da. Bão Katrina. Một trăm năm
mươi lăm năm...
Nhưng khi Lisette nắm lấy tay Rebecca ra đến cổng nghĩa trang, Rebecca
mới ý thức được mọi chuyện. Cô đã quên mất một điều quan trọng. Nhờ có
Lisette cô đã có thể vô hình, nhưng điều đó chỉ là tạm thời. Cô vẫn là một
con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải một hồn ma. Cô không có
khả năng đi xuyên qua tường, xuyên qua cửa hay qua cánh cổng đã bị khóa.
Khi đám người kia rời khỏi nghĩa trang, Anton đã khóa cổng. Rebecca đã
bị khóa lại bên trong.