khắp nơi trên thế giới này? Có bao nhiêu hồn ma, Rebecca tự hỏi, mà cô có
thể nhìn thấy được? Có lẽ mẹ của cô cũng là một trong số đó.
“Trong khi chờ đợi đến lúc được gặp mẹ,” Lisette nói với giọng trầm
buồn, “nơi duy nhất tôi có thể đến là nghĩa trang này và ngôi biệt thự của
nhà Bowman.”
Rebecca định hỏi tại sao lại là biệt thự của nhà Bowman mà không phải
nơi nào khác, thì màn đêm tĩnh lặng bỗng bị xé toang bởi một tiếng gọi thất
thanh từ xa xôi - nhưng rất rõ ràng - vọng lại.
“Rebecca! Rebecca!”
Đó là tiếng của dì Claudia, đau đớn và nghẹn ngào, đang gọi cô từ bên
ngoài những bức tường bao của nghĩa trang.
“Ôi, không!” Rebecca đứng bật dậy. “Dì tôi đang đi tìm tôi đấy! Trời đất
ơi! Chắc chắn dì ấy đã kiểm tra phòng tôi rồi!”
“Lối này dẫn ra tới cổng.” Lisette vừa nói vừa đứng lên và bước xuống
bậc thềm. “Đi theo tôi.”
Rebecca vơ lấy chiếc đèn pin, luống cuống đến mức ngay lập tức lại làm
rơi nó.
“Dì ấy sẽ gọi cảnh sát nếu không tìm thấy tôi.” Cô nói với Lisette. “Và
nếu biết tôi đã ở đây thì dì ấy sẽ điên lên mất.”
“Tôi có thể cầm tay cô và chúng ta sẽ cùng ra ngoài đó. Cô sẽ lại vô
hình, nhớ không? Dì của cô sẽ không bao giờ biết là cô đã ở đây đâu. Tuy
nhiên, tôi không thể đi cùng cô xuống Đường số 6 được.”