gì đó thì đi.
Vậy mà lúc đó Hạ vô tư không nhớ căn phòng ngủ mà mẹ dành cho cô chỉ
có chiếc giường nhỏ thì làm sao nằm được hai người . Mà nếu nhớ thì sao
chứ, Hạ có can đảm nói thật với mẹ không ? Vậy mà khi vào phòng, Hạ
thấy anh tỉnh bơ, lần lượt cởi chiếc quần dài rồi đến áo sơ mi treo lên giá .
Trên người anh giờ chỉ còn chiếc quần đùi với áo thun ba lỗ . Hạ đỏ mặt
nhìn đi nơi khác, trong khi anh chậm rãi đến ngồi xuống chiếc ghế độc nhất
trong phòng nhìn cô . Hạ kêu thầm : "Trời ơi ! Kiểu này anh ở lại chừng
tuần lễ chắc Hạ chỉ còn da bọc xương . Làm sao ngủ được đây ? Chỉ một
mình anh thôi nằm trên giường còn không đủ nói chi cả Hạ" . Giờ biết tính
sao đây ? Căn phòng lại hẹp, chỉ kê được chiếc giường và cái bàn học là
đâu còn chỗ trống mà mong nằm tạm dưới đất.
Nãy giờ thấy cô cứ đứng đó, hai tay vặn vào nhau, mặt đỏ rần . Anh lên
tiếng :
- Sao không đi ngủ, còn đứng đó ?
Hạ bối rối không biết nói sao . Nếu nói thẳng sợ anh tự ái, mà không nói
càng khổ hơn, hai người mà chất lên giường chẳng khác nào bị đóng nêm
làm sao ngủ được . Chỉ tưởng tượng cảnh hai người dính khít bên nhau, Hạ
nghe rùng mình . Riêng Thiệu Dân không phải là anh không biết cô đang
nghĩ gì, nhưng anh làm lơ là vì chính anh muốn vậy . Một lý do đường
đường chính chính mà cô không thể phàn nàn hay chống đối, mà chính anh
cũng không bị ngượng, vì như đây là lẽ đương nhiên phải như vậy.
Rồi Hạ cũng phải cắn răng chịu đựng, bò lên giường, ép sát mình vào góc
như thằn lằn đeo tường chừa cho anh một khoảng khá rộng để cho vừa tấm
thân hộ pháp của anh . Anh quay đi giấu nụ cười . Nằm lên giường, anh nói
tỉnh bơ :