- Làm gì mà ép sát vào đó làm sao ngủ được ? Nhích ra đây một chút cho
thoải mái, không ai ăn thịt ăn cá gì em đâu.
Hạ còn không dám thở mạnh nữa nói chi xích vào anh, như vầy mà đã đụng
nhau rồi . Hạ tưởng tượng chỉ cần hai người quay đối mặt nhau thì lập tức
hai chiếc mũi sẽ đụng vào nhau chứ chẳng chơi.
Nghe cô im lìm không nhúc nhích, anh chủ động quay nghiêng nhìn cô, hỏi
:
- Sao vậy ? Ngủ rồi à ?
Hạ hết hồn khi nghe hơi thở anh sát bên nóng hổi . Phản xạ tự nhiên cô
định xoay qua né sát vào, không ngờ hai gương mặt lại va trun''g vào nhau
làm Hạ luýnh quýnh tròn mắt nhìn anh lắp bắp :
- Hạ... xin... lỗi . Hạ... không... cố ý.
Cô chợt im bặt bàng hoàng khi hai khuôn mặt vẫn còn kề bên nhau . Lúc
này, anh không nói gì mà chỉ im lìm nhìn Hạ, ánh nhìn rừng rực lửa đam
mê . Hạ hoảng hồn khép nhẹ rèm mi nghe lao đao một nỗi niềm thầm kín
tận đáy tim mình.
Lúc này, anh không nói gì mà chỉ im lìm nhìn Hạ, ánh nhìn rừng rực lửa
đam mê . Hạ hoảng hồn khép nhẹ rèm mi nghe lao đao một nỗi niềm thầm
kín tận đáy tim mình . Nhìn cô sợ cuống cuồng, anh thấy tội tội nên nhìn ra
hướng khác.
- Ngủ đi, khuya rồi đó.
Hạ im lìm nghe hồn chao đảo lâng lâng như vừa nhấp ly rượu mạnh . Làm
sao ngủ được khi sát bên cô, Thiệu Dân cũng còn trăn trở.