Hạ giật mình tỉnh giấc khi tiếng gà gáy vang xa . Cô nhướng mắt nhìn qua
cửa sổ khép hờ, thấy cảnh vật cũng còn tờ mờ chưa sáng hẳn và chợt xấu
hổ, đỏ mặt khi thấy cánh tay mình vẫn còn nằm trên bờ ngực rộng của anh
tự bao giờ . Thấy Thiệu Dân vẫn nằm im, cô mừng thầm vì anh chưa thức .
Hạ rụt tay lại thật nhanh mà không dám nhìn anh . Nhưng Hạ đâu biết rằng
cả đêm Thiệu Dân không ngủ được . Anh nằm suy nghĩ lung tung mọi
chuyện, đến lúc mỏi mệt vừa chợp mắt thì chợt nghe bờ ngực mình nằng
nặng . Mở mắt nhìn xuống mới thấy cánh tay cô đã gác qua tự lúc nào.
Hạ nhẹ nhàng ngồi dậy sợ động mạnh làm anh thức giấc . Nhưng vừa lúc
đó, Thiệu Dân đã mở mắt nhìn cô, hỏi :
- Sáng rồi à ?
Hạ còn cảm thấy quê nên chỉ gật đầu.
Anh bật ngồi dậy thật nhanh, bước ra ngoài.
Hạ bần thần ngồi lại xếp mùng mền mà đầu óc lộn xộn nghĩ đâu đâu.
Hai ngày nay, anh cùng đi với Hạ đến thăm bà con, lối xóm cùng bạn bè .
Ai cũng khen Hạ có phước lấy được người chồng giàu sang lịch lãm, còn
bạn bè thì ngưỡng mộ rằng Hạ đẻ bọc điều, có chồng vừa giàu vừa đẹp trai,
lại địa vị chẳng kém ai . Mọi người đều vui vẻ chúc phúc cho cô . Riêng Hạ
chỉ âm thầm nghe tủi hờn cay đắng mà cắn răng nuốt lệ . Nỗi đau này Hạ
cố chịu một mình để mẹ và em được sống trọn vẹn những ngày hạnh phúc .
Cô chợt nghĩ rồi đây không biết đời mình sẽ ra sao khi suốt kiếp này, Hạ
phải sống bên người chồng lạnh lùng, khó khăn, độc đoán, còn đối với cô
thì không một chút tình cảm nào.
Tiếng anh chợt vang lên từ phía sau làm Hạ giật mình . Anh đến bên cô