- Như vậy có tiện không ? Không khéo mẹ lại trách anh lơ là.
Hạ hơi trề môi :
- Giờ đây trong lòng mẹ, anh là chàng rể quý.
Anh nheo mắt :
- Em ganh tị à ?
Hạ cong môi :
- Hạ hổng thèm.
- Vậy sao ?
- Tất nhiên, vì Hạ đâu phải trẻ con.
Anh nhướng mắt :
- Nhưng trong mắt anh, em vẫn là cô nai.
Hạ tức tối trả đũa :
- Vậy sao anh lại đi cưới ?
- Cũng đâu có sao, về cho vui nhà vui cửa.
Hạ tức anh ách khi nghĩ anh xem cô như một món hàng đem về trang trí
trong nhà cho đỡ trống vắng . Anh coi khinh cô đến thế này là cùng .
Nghiến chặt hai hàm răng nhỏ xíu nhủ thầm : "Được rồi, anh đã khinh khi
rẻ rúng Khiết Hạ này, thì có ngày Hạ sẽ làm cho anh phải điêu đứng khổ sở