như nỗi đau cô đang gánh chịu ."
Sáng nay, cả nhà bịn rịn tiễn Thiệu Dân về Sài Gòn . Hình như ai cũng
quyến luyến không muốn rời anh, nhất là Khiết Đông theo sát bên anh, ôm
cánh tay dặn dò đủ chuyện.
- Anh Hai hứa rồi đó nha . Tết năm nay, anh phải về thăm mẹ và Khiết
Đông đó.
Anh gật đầu, vuốt tóc nó :
- Anh nhớ chứ . Dù có bận cách mấy, anh cũng sẽ về thăm mẹ và các em .
Vì lúc này anh còn nhiều công việc quá, nếu không anh sẽ ở lại chơi lâu
lâu.
Bà Thành cũng căn dặn, lo lắng yêu thương :
- Đường xa, con đi cẩn thận . Còn công việc lâu dài chứ không phải đôi ba
ngày, đừng cố quá mà có hại cho sức khỏe . Cho mẹ gởi lời thăm anh chị
sui và gia đình mạnh khỏe.
Tình cảm Thiệu Dân dành cho mẹ vợ và các em cũng tràn đầy không kém .
Anh trầm giọng lễ phép :
- Con cám ơn mẹ và các em đã không chối bỏ người con rể và người anh rể
vô trách nhiệm từ bấy lâu nay . Con nguyện từ đây sẽ sống xứng đáng với
tình cảm mọi người dành cho con . Thôi, mẹ và các em vào nghỉ đi con về.
Quay qua Hạ, bất ngờ anh nắm tay cô, nói thật âu yếm :
- Em ở lại chơi vui vẻ nhé ! Anh về trước, chừng nào muốn về gọi điện lên,
chú Tám sẽ xuống rước . Đừng đi xe ngoài, vất vả lắm.