Hạ bồi hồi xúc động . Giá như đây là lời nói thật của lòng anh...
Tiếng Khiết Đông kêu rối rít bên hông nhà :
- Chị Hạ, chị Thu ! Ra đây nhanh lên, cây mận hôm nay chín quá trời luôn
nè.
Hạ và Thu từ trong nhà chạy ra nhìn lên . Quả thật mấy hôm nay không để
ý nên mận chín đỏ ối nặng quằn các nhánh, mà chẳng ai hay . Khiết Đông
lại bép xép :
- Phải chi anh Hai còn ở đây, mình hái cho ảnh ăn một bữa cho đã thèm
luôn.
Hạ cười thương cho sự ngây ngô của em.
- Anh Hai em đâu thèm ăn mấy thứ này.
Khiết Thu hiểu biết hơn em xen vào.
- Anh Hai mình giàu thấy mồ, muốn ăn gì là có ngay, đâu cần đợi Đông
cho.
Thấy các em cứ nói về anh, Hạ cũng nghe nhớ nhớ, nên lái sang chuyện
khác.
- Đông vào nhà lấy rổ đi, chị và Thu hái.
Khiết Đông gật nhanh chạy vào nhà . Thu quay qua chị hỏi :
- Chị còn dám leo cây không ?