ngủ giật mình chồm dậy sủa rân trời . Bốn người khách không ai khác là
cha mẹ chồng của Hạ, Thiệu Dân và Vọng Thường . Nhận được tin chẳng
lành buổi sáng, buổi chiều họ tức tốc xuống ngay.
Bà Thành đón họ nơi bật thềm, mắt đỏ hoe . Bà Sảnh thấy chị sui, nóng
ruột hỏi ngay :
- Con nhỏ sao rồi chị ?
Bà Thành rươm rướm nước mắt.
- Nó bị gãy chân bên trái và xây xát nhiều chỗ.
Sực nhớ, bà Thành đon đả :
- Mời anh chị và tất cả vào nhà.
Lúc này, Thiệu Dân mới lên tiếng :
- Vợ con còn ở bệnh viện hay về nhà rồi mẹ ?
- Nó về nhà rồi . Chân bị bó bột nên nằm ở trong phòng, con vào với nó đi.
Thiệu Dân đứng lên bước nhanh vào phòng.
Hạ đang nằm trên giường nhắm mắt như ngủ, mặt còn xanh lướt . Anh đến
bên giường cúi nhìn Hạ thật lâu . Hạ chợt nhăn mặt rồi từ từ mở mắt . Hình
ảnh Thiệu Dân lờ mờ trước mặt cô tưởng mình trong mơ.
Lúc này anh đã ngồi xuống bên mép giường nhìn lên gương mặt có nhiều
vết trầy xước còn rướm máu của Hạ, nói :