- Hạ không sao đâu.
Vọng Thường vẫn vô tình :
- Trời ơi ! Xanh như vầy mà em nói không sao.
Thiệu Dân bực bội chặn lời :
- Cổ đã nói không sao rồi mà, trong mình cổ làm sao cổ không biết được.
- Nhưng em thấy Hạ không được khỏe lắm.
Thiệu Dân lạnh lùng đứng lên, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài . Vọng Thường
nhỏ giọng lo lắng :
- Sáng giờ Hạ có ăn uống gì chưa ?
Hạ cảm động gật đầu . Tính ra Vọng Thường còn lo lắng cho cô hơn cả
người gọi là chồng . Anh ta chỉ biết la rầy, trách mắng chứ có hỏi thăm
tiếng nào đâu . Nghĩ đến đâu là Hạ muốn khóc đến đó, nên nước mắt tự
nhiên chảy dài.
Vọng Thường thấy vậy tưởng cô còn đau nên khóc . Anh lo lắng móc khăn
lau mặt cho cô . Hạ cũng làm thinh để cho anh chăm sóc.
Tiếng Vọng Thường lại êm đềm như ru :
- Nín đi Hạ ! Đừng khóc nữa . Em còn đau lắm phải không ? Hạ nhắm mắt
ngủ một chút sẽ bớt đau ngay . Khóc nhiều sẽ có hại cho sức khỏe lắm.
Nãy giờ chứng kiến sự quan tâm ân cần và những lời nói ngọt ngào quá