giới hạn của Vọng Thường dành cho Hạ, Thiệu Dân muốn nổi điên . Anh
nện mạnh gót giày quay bước thật nhanh . Nếu không nhanh chân ra khỏi
nơi đây, anh không biết có kềm nổi mình không.
Cả nhà thấy Thiệu Dân bước ra với gương mặt đanh lạnh trông thật dễ sợ,
bà Sảnh đứng bật dậy hỏi dồn :
- Bộ vợ con có chuyện gì hả Dân ?
Anh cố dằn cơn tức đang trào lên, nhẹ giọng :
- Không có gì đâu mẹ . Cổ đã đỡ nhiều và đang nói chuyện với Vọng
Thường.
Bà Sảnh thở khì, nói :
- Để mẹ vào thăm nó một chút.
Tự nhiên, Thiệu Dân đứng lên chặn bà lại :
- Để con đưa cô ấy ra ngoài này cho ba mẹ gặp luôn.
Bà Thành cũng gật đầu đồng tình . Thiệu Dân lại bước nhanh vào phòng vì
anh không muốn ba mẹ mình thấy cảnh chướng tai gai mắt của hai người
kia . Đến bên giường, anh nói với Hạ.
- Anh muốn đưa em ra ngoài cho thoáng, sẵn ba mẹ hỏi thăm luôn.
Anh cúi xuống xốc mạnh Hạ lên làm cô nhăn mặt . Vọng Thường nhíu mày
xót ruột, nhưng không dám nói gì . Thiệu Dân cũng biết anh hơi quá đáng
nhưng làm ngơ . Bồng cô gọn trên đôi tay rắn chắc, anh bước ra khỏi phòng
. Hạ nghĩ anh cố ý làm vậy vì anh ghét cô.