Thiệu Dân phật ý làm thinh, bà Sảnh đành gật đầu . Bà Thành lên tiếng :
- Con chở thằng Đông theo, nó chỉ cho.
Vọng Thường nắm tay Khiết Đông bước ra ngoài . Bà Thành nhìn theo
Vọng Thường khen :
- Cái thằng coi vậy mà cũng lẹ làng quá chứ.
Bấy giờ, ông Sảnh mới cười, nói :
- Bởi vậy cho nên hôm đám cưới, thằng Dân bận đi trị bệnh, nó làm chú rể
thay coi cũng giống y như thật.
Hạ đỏ mặt cúi đầu, còn Thiệu Dân mặt tối sầm . Thấy vậy, bà Sảnh ngầm ra
hiệu bằng mắt cho ông đừng nói nữa . Nhưng ông Sảnh lại vô tình không
biết mà còn nói thêm một câu "động trời" :
- Hôm đám cưới, mấy người bạn tôi lại còn khen hai đứa thật xứng đôi.
Cả nhà bỗng im lặng như tờ . Khá lâu sau, bà Sảnh lên tiếng nói với bà
Thành :
- Tôi muốn bàn với chị chuyện vợ thằng Dân . Tôi muốn xin chị đem nó về
Sài Gòn để tiện bề cho thằng Dân chăm nom cho vợ nó.
Bà Thành im lặng khá lâu để suy nghĩ, rồi quyết định :
- Chị nói vậy cũng phải . Trên đó đầy đủ thuốc men và tiện cho thằng Dân
chăm sóc vợ nó luôn.