- Nghe nói em leo cây bị té à ?
Hạ hơi khép mi để tránh ánh mắt nghiêm khắc anh đang nhìn mình và cô
chỉ gật đầu . Anh lại nhíu mày trách :
- Em bày đặt leo cây làm gì ? Bộ còn nhỏ lắm sao ? Nên nhớ là em đã có
chồng rồi đấy nhé ! Làm ơn chín chắn lại một chút đi . Em có biết khi nhận
được tin, mọi người cuống cuồng lên hết không ? Nhất là mẹ bà muốn xỉu
luôn đó.
Hạ nghe thương mẹ chồng quá, nhưng rồi lại tủi thân nước mắt tràn mi . Hạ
bị té gãy chân đau muốn chết, làm như người ta muốn lắm vậy . Vậy mà
xuống tới không thăm hỏi lấy một câu mà còn nặng nhẹ đủ điều . Nghĩ đến
đây, Hạ Ôm mặt khóc tức tưởi . Thấy cô khóc như vậy, anh càng rối rắm
nên càu nhàu :
- Thôi, làm ơn nín đi . Có cả ba mẹ và Vọng Thường xuống nữa đấy, không
khéo họ lại tưởng tôi ăn hiếp em.
Vừa nói dứt lời thì anh đã thấy Vọng Thường đứng trước cửa phòng . Hạ
cũng nhìn thấy anh, vội đưa tay lau nước mắt.
Nhìn thấy cô như vậy, Vọng Thường nghe xót xa không chịu được, và
không còn làm chủ được mình, nên anh lao đến bên giường cầm lấy bàn tay
Hạ hỏi dồn, quên luôn sự có mặt của Thiệu Dân.
- Hạ nghe trong người ra sao ? Có còn đau lắm không ? Ngoài bị gãy chân
có còn bị gì nữa không ?
Thiệu Dân khó chịu quay đi, mặt tối sầm.
Hạ e ngại rút vội tay về, trả lời nhỏ rí :