ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Làm gì mà thơ thẩn như mất hồn vậy ?
Hạ bối rối cúi đầu :
- Đâu có gì.
Thấy cô không muốn nói, Thiệu Dân lảng chuyện :
- Mai anh định về Sài Gòn giải quyết vài việc.
- Vâng . Nếu anh bận anh cứ về trước.
Thiệu Dân nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật :
- Tưởng nói ra em cầm anh ở lại, không ngờ... - Anh ngưng lại rồi gục gặc
đầu nói tiếp - Vậy cũng tốt.
Hạ nhìn anh nhíu tít đôi mày khó hiểu:
- Chứ anh biểu Hạ phải làm sao đây ?
Anh quay nhìn nơi khác, mặt đanh lại không nói gì. Khá lâu sau anh lên
tiếng :
- Vậy khi nào em về thì gọi diện lên, chú Tám sẽ xuống rước.
- Thôi, làm vậy phiền lắm, để Hạ đi xe ngoài.
Thiệu Dân phật lòng :