Chương 7
Chân Hạ nay đã đỡ nhiều, cô có thể đi từng bước 1 chung quanh nhà. Nghe
hơi mỏi, Hạ ngồi xuống xa lông trong phòng khách. Chợt nghe điện thoại
reo, cô đi từ từ đến bên máy.
- Alộ Hạ nghe đây.
-...
- Anh là Hoàng Đáng à ? Cám ơn anh đã hỏi thăm, cũng không có gì.
-...
- Còn những 1 tháng nữa mới tháo băng.
-...
- Cũng quen rồi, như được an dưỡng vậy mà.
-...
- Hạ không thể đi ra ngoài được đâu.
-...
- Cám ơn anh, hẹn gặp lại.
Hạ mỉm cười khi gác máy. Vừa quay qua, cô giật mình muốn té xỉu vì
Thiệu Dân đã đứng sát bên từ bao giờ, mắt nhìn cô hơi nheo lại, rồi thong
thả bước lại xa lông ngồi xuống, giọng lạnh ngắt :