- Đến đây ngồi đi !
Hạ hơi bất mãn, nhưng không dám nói gì. Cô đến ngồi đối diện với anh. Từ
ngày về quê lên đến nay anh tự động dời chỗ ngủ, lúc đầu Hạ nghĩ anh sợ
làm trúng chân mình, nhưng dần dần Hạ thấy không phải vậy, mà hình như
càng ngày anh càng muốn xa lánh cộ Tiếng anh cất lên làm cắt đứt dòng
suy nghĩ của Hạ :
- Em vửa nói chuyện với ai vậy ?
Hạ bị bất ngờ nên hơi khựng lại :
- Với... Hoàng Đáng.
GIọng Thiệu Dân trẩm hẳn :
- Anh ta gọi em có chuyện gì ?
Hạ tránh không nhìn anh :
- Anh ấy hỏi thăm chân Hạ lành chưa.
Thiệu Dân nhướng mắt :
- Sao hắn biết được nhỉ ?
Hạ lí nhí :
- Hạ cũng không biết.
Thiệu Dân gằn giọng :