LỖI NHỊP TRÁI TIM - Trang 160

- Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là Khiết Hạ, liệu cô ấy có chấp nhận chú
không ? Đó mới là vấn đề cốt lõi của câu chuyện mà chú đã quên . Và cô
ấy có dám "vượt rào" để đến với chú không ?

Ngưng lại một lúc nhìn Vọng Thường, rồi Thiệu Dân tự tin nói :

- Nếu thật sự cô ấy cũng yêu chú, thì tôi sẽ không hẹp hòi gì mà giúp cho
hai người được toại nguyện.

Vọng Thường nheo mắt như thách thức :

- Anh nói là phải nhớ đó nhé . Tôi quyết sẽ làm cho Hạ yêu tôi . Anh hãy
chờ xem.

Thiệu Dân cười cười, chế giễu :

- Có mới nói nghe . Tôi sẽ chờ, nhưng với một điều kiện.

Vọng Thường nhướng mày châm biếm :

- Có điều kiện nữa sao ?

- Lẽ tất nhiên . Cái gì cũng phải có thời hạn, nhất là chuyện tình cảm .
Chẳng lẽ để kéo dài đến khi ba người răng long đầu bạc.

Vọng Thường chợt hiểu :

- Vậy anh nói rõ điều kiện của anh đi.

- Tôi kỳ hạn cho chú trong vòng một năm kể từ bây giờ, nếu chú không
chinh phục được cô ấy thì chú phải tự rút lui . Nên nhớ là không được dùng