cô khóc thì dỗ thôi. Vậy mà anh lại bị mê hoặc bởi nét ngây thơ trẻ con ấy
mới chết. Lúc này, hình như anh bị " nghiện " nhìn cô thì phải. Trưa nào
anh cũng kiếm cớ về nhà dùng cơm, chứ thật ra là để nhìn thấy cô cho đỡ
nhớ. Bởi vậy hôm nào cô đi học về trễ hoặc về 1 lượt với Vọng Thường là
anh muốn nổi điên. Như vậy là ghen chứ còn gì nữa mà phủ nhận. Nghĩ đến
đây, anh mới nhớ còn Hoàng Đáng và Minh Khôi vẫn chưa chịu rút lui, nên
càng ngày anh càng đăm ra cáu gắt và kiếm chuyện gây gỗ với HẠ nhiều
hơn.
Đang suy nghĩ lan man, chợt tiếng hạ kêu lên làm anh sực tỉnh :
- Anh Dân ! Đến bệnh viện rồi kìa.
Mải suy nghĩ đâu đâu nên đến bệnh viện lúc nào anh cũng không haỵ Thấy
anh hơi lạ, Hạ nói :
- Hay anh bận công chuyện gì thì về trước đi. Lát nữa Hạ đi tắc xi cũng
được.
Thiệu Dân lắc đầu :
- Anh không bận gì đâu. Chúng ta vào trong đi.
Hạ gật đầu cố trấn tĩnh, nhưng vẫn nghe run. Anh tự nhiên nắm tay Hạ dìu
đi như tạo thêm niềm tin và sức mạnh cho cộ đến phòng thay băng, cả 2
ngồi bên ngoài chờ gọi tên. Hạ níu tay anh cứng ngắt. Anh cũng giữ đôi tay
lạnh giá cô cô trong đôi tay ấm áp của mình. Hạ ngước lên nhìn anh trong
khi anh cũng vừa cúi xuống. Hai ánh mắt giao nhau làm 2 trái tim cùng run
lên 1 nhịp đập đồng điệu rất khác thường. Hình như đến bây giờ cả 2 mới
khám phá ra 1 điều mà họ luôn giấu kín. Nhận được "thông điệp" của sự
đồng cảm đó, anh âu yếm vòng tay qua vai cô siết chặt, Hạ run lên trong
đôi tay nồng ấm ấy. Cô ngả đầu vào vai anh như nồng ấm gởi trao. Niềm