- Đúng, vì anh là em Hạ. Còn anh Dân là chồng.
Mặt Vọng Thường đanh lại. Anh thả người rơi phịch xuống ghế, 2 tay ôm
lấy đầu. Vì thấy Hạ cùng Thiệu Dân âu yếm bên nhau nên anh ghen tuông,
anh tức tối đến không kềm được bản thân nên mới thốt lên câu nói vừa rồi.
anh đau đớn ngước lên nhìn cô hờn trách :
- Hạ có biết anh đi xa mà trong dạ chẳng được yêu vì lo lắng, sợ về không
kịp để đưa hạ đi cắt băng. Nên vừa xuống sân bay, chưa kịp làm thủ tục
nhận hành lý, anh chỉ kịp ký giấy rồi gởi lại đến nhận sau, vội vã về nàh rồi
lại từ nhà tất tả đến đây để nghe Hạ nói với anh những câu phủ phàng như
vậy sao hạ ?
Giọng Hạ dịu lại đầy hối hận :
- Hạ xin lỗi vì không được khéo trong lời nói làm anh buồn, chứ Hạ đâu
đến nỗi bạc bẽo như vậy. Hạ biết đối với Hạ, anh rất tốt.
Nghe được câu nói này của Hạ, mặt Vọng Thường giãn ra ngaỵ Nãy giờ
lặng thinh, lúc này thấy hơi chướng mắt, Thiệu Dân lạnh nhạt lên tiếng :
- Giờ không phải là lúc để trách móc giận hờn nhau. Đây là bệnh viện mọi
người nên nhớ cho, muốn gì lát nữa về nhà nói.
Rồi cả 3 im lặng đến lúc tháo băng xong và về đến nhà. Vừa bỏ Hạ xuống
cổng, Thiệu Dân đã nhấn mạnh ga cho chiếc xe chồm lên mất hút, bỏ lại
sau lưng 1 đám bụi mù với gương mặt ngẩn ngơ buồn rười rượi. Xe Vọng
Thường cũng vừa trờ tới, anh nhấn kèn inh ỏi, Hạ mới giật mình tránh qua
bên, nhưng VT đã dừng lại bên cô, thò đầu ra hỏi :
- Anh Dân đâu, sao lại đứng đây ? Lên xe anh chở vào.